Mẹ ơi, hãy lắng nghe con một lần, dù chỉ một lần thôi…

Gửi mẹ thân yêu, người mẹ dũng cảm nuôi nấng con suốt hơn hai mươi năm trời. Ba ra đi quá sớm khiến mẹ phải một mình vất vả chăm sóc cho con, từ khi con còn là một đứa trẻ 7 tuổi hay ốm, hay khóc, hay bị bạn bè bắt nạt, và cho đến khi con sắp bước sang tuổi 21, mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho con, bảo bọc con quá kĩ y như con vẫn còn là một đứa con gái 7 tuổi. Mẹ à, hai mẹ con mình không biết vì lý do gì mà chưa bao giờ có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, chưa bao giờ tâm sự với nhau, dù nhà mình chỉ có mẹ và con thôi… Tại sao lại thế hả mẹ? Con thật sự ghen tị với bạn bè của con, có những đứa tâm sự với bố mẹ còn nhiều hơn với bạn thân, con chỉ ước giá mà mình cũng có thể làm thế, biết đâu mẹ con mình sẽ chẳng bao giờ phải to tiếng với nhau như hôm nay, hôm qua, hôm kia, và cả những ngày khác nữa.

Đóng cửa phòng lại, khi mẹ và con lại ở hai thế giới khác nhau như những lần khác, con đã nghĩ tới chuyện sẽ ra ở riêng. Con sẽ vừa đi học, vừa đi làm, con tin số tiền con kiếm được đủ để con tự lập, thậm chí còn để dành được để thỏa mãn đam mê du lịch của con nữa. Con đã 21 tuổi, không còn là đứa sinh viên năm nhất lơ ngơ ngốc nghếch hết bị người này lừa đến người khác gạt, bị ăn trộm tiền, bị chủ trọ bắt nạt, nếu bây giờ con được ra ở trọ một lần nữa, con tin mình đủ chin chắn để tự bảo vệ bản thân. Mẹ nói con không biết tự lo cho mình, nhưng đã bao giờ mẹ để con tự lập chưa? Hay mỗi khi con xin đi làm them mẹ lại gạt đi cho rằng nhà mình không thiếu tiền đến mức ấy. Mẹ con mình dường như không hiểu nhau nhiều lắm mẹ nhỉ. Không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa để hiểu về nhau. Con tự hỏi quyết định sẽ ra ở riêng có phải chỉ là một sự bồng bột nhất thời trong lúc nóng giận không nữa, bởi giờ đây khi bình tĩnh lại, con bắt đầu nhớ ra lý do năm thứ nhất con trở về nhà ở cùng với mẹ. Không phải con sợ khổ, mà là vì con thực sự rất nhớ nhà, nhớ mẹ, mẹ à. Nếu bây giờ con lại ra ở riêng một lần nữa, nghĩ đến việc mẹ ở nhà lầm lũi một mình, ốm đau bất chợt nửa đêm không ai hay, con không kìm được nước mắt. Con biết mình cũng không còn nhiều thời gian ở bên mẹ như bây giờ, nên con đã cố gắng thật nhiều để không to tiếng với mẹ mỗi lần hai mẹ con mình bất đồng quan điểm, nhưng dường như mẹ không hiểu và cho rằng việc con bỏ vào phòng là một sự hỗn xược. Con xin lỗi, nhưng con yêu mẹ nhiều lắm, thực sự con yêu mẹ rất nhiều, con rất hiểu sự vất vả của mẹ khi nuôi lớn con khi con còn là một đứa trẻ quấy nhiễu những lúc mẹ làm việc, cho đến khi con bước vào tuổi dậy thì ẩm ương hay hờn dỗi, và cho đến khi con bước vào đại học đầy bỡ ngỡ… Con hiểu sự tủi thân của mẹ mỗi khi trong gia đình cần một người đàn ông, như khi buổi tối đến giờ nấu cơm thì cái đèn tuýp trong bếp không sáng, khi nước mưa quá nhiều khiến sân trước không thoát nước kịp, khi cái bồn cầu trong toilet bị róc nước cứ chảy mãi thôi, rồi cả khi tường nhà nứt vỡ và bắt đầu mọc nấm mốc do nhà bên cạnh xây dựng ảnh hưởng tới nhà mình… Con hiểu tất cả mẹ ạ, nhưng con không biết phải làm sao để mẹ đỡ buồn bực, đỡ tủi thân…

Nhà có mỗi mẹ và con, mỗi hai người phụ nữ, chắc chắn không tránh khỏi những lần to tiếng vì bất đồng quan điểm mà không có một người đàn ông đứng ra giảng hòa. Mẹ bước vào thời kì khó khăn của người phụ nữ, khi mà hoocmon trong cơ thể thay đổi, mẹ trở nên khó tính hơn, cáu gắt nhiều hơn, thậm chí cả nói bậy nhiều hơn nữa… Còn bản thân con cũng đang ở khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời, con cũng mệt mỏi và stress nhiều lắm mẹ ạ. Giá mà con có thể tâm sự với mẹ, những khó khăn của cả mẹ và con biết đâu có thể dịu đi phần nào…

Con ước mình có đủ dũng cảm để một lần nữa viết thư cho mẹ, nhưng con xin lỗi, con không đủ can đảm để lại là tâm điểm của xóm sau khi mẹ cho rất nhiều người đọc thư của con như ngày ấy…

Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, mẹ vẫn là người con yêu thương nhất. Cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, con yêu mẹ nhiều…

 

Advertisements

2 thoughts on “Mẹ ơi, hãy lắng nghe con một lần, dù chỉ một lần thôi…

  1. Xin chào! Cảm ơn cô bé ghé chơi và có lời động viên. Theo như chị đoán thì em đang còn trẻ và chưa lập gia đình? Em là một cô gái có trái tim nhân hậu. Bố chị cũng mất từ nhỏ từ khi chị mới 9 tuổi thôi. Đọc bài này của em chị bồi hồi vì thấy như chuyện mình vậy. CHị và mẹ cũng ko có tiếng nói chung, mẹ cũng vất vả và thiếu thốn tình cảm nên cũng ko có thời gian để hiểu và chia sẻ với mình. Năm tháng qua đi, chị lập gia đình và có con trai 18, con gái 8. Những năm tháng còn trẻ dại chị đã mang theo nỗi buồn xưa, sự lạnh lùng, và sự che giấu tình cảm với con trai, cũng không thể có tiếng nói chung, nên cậu ấy thiệt thòi nhiều. Sau này có con gái chị rút kinh nghiệm và tập làm một người bạn của con gái. Em đừng buồn vì thực ra mẹ rất yêu em, chỉ là không biết bày tỏ mà thôi. Chỉ mong sau này lập gia đình em sẽ nhận ra sớm hơn chị để yêu thương em bé. Đôi khi chị thấy thương con trai nhưng ko sao có thể phá đi khoảng cách của định kiến cũ. Chúc em luôn vui và hạnh phúc trên đường đời

    • Dạ vâng, cám ơn chị ạ 🙂 em là đứa đa sầu đa cảm nên có những lúc cảm thấy ngột ngạt trong cảm xúc của chính mình, cũng không muốn tâm sự với ai nên em thường lên wordpress và “viết nhật kí”
      Em rất hay ghé blog của chị vì qua những dòng chia sẻ của chị chị em thấy chắc chắn đây là một người mẹ rất đang ngưỡng mộ. Em cũng có một chút ghen tị với con gái chị vì bé có một người bạn thân chính là mẹ mình T_____T em cũng nghĩ rằng sau này lập gia đình và có con em sẽ tập làm bạn và chia sẻ với con như chị bây giờ ấy ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s