Người cô đơn nhất

Người cô đơn nhất không phải người không có gia đình, cũng chẳng phải người không bạn bè không người yêu, mà lại là người có tất cả nhưng khi có chuyện xảy ra, thay vì tìm lũ bạn thân để kể lể, sà vào lòng ba mẹ để đợi vỗ về, hay nằm gọn trong lòng anh người yêu để làm nũng, thì lại chọn cách lủi thủi một góc viết từng dòng nhật kí…

Có đến bốn năm đứa bạn thân, mỗi khi chúng nó có chuyện thì mình luôn là đứa ngồi cạnh rút khăn giấy đợi chúng nó khóc chán thì ngồi tâm sự và mình lắng nghe. Nhưng khi mình có chuyện thì lại chỉ thích giữ trong lòng, chịu đựng một mình vì không muốn làm phiền chúng nó. Đứa thì bận con nhỏ, đứa thì bận công việc, đứa lại bận gia đình… và có những điều cảm giác như ngoài mình ra thì không ai có thể chia sẻ. 

Ừ, làm gì có ai hiểu được việc gia đình duy nhất mình từng có chỉ là mẹ, một mình mẹ, nhưng mẹ và mình luôn ở hai phía đối lập nhau, người này chỉ đợi người kia bắt đầu câu chuyện là ngay lập tức quăng dao và trái tim đối phương. Ôi thật vậy đấy, tin được không khi một đứa sắp làm mẹ mà vẫn không thể tìm được tiếng nói chung với mẹ ruột mình, căm ghét việc dù bản thân yêu thương bà đến mức nào nhưng hai mẹ con vẫn không thể ngồi nói chuyện với nhau đến một phút mà không cãi nhau. Mình luôn nhắc đến mối quan hệ với mẹ là love-hate relationship. Yêu thương nhau nhưng không thể ngừng làm đau nhau. 

Từ ngày mình cưới Anh và quyết định dọn ra ở riêng, thì mối quan hệ ấy càng tệ hơn. Có lẽ mẹ ghét cả Anh vì mẹ nghĩ Anh đã cướp mình khỏi vòng tay mẹ, nhưng mẹ có biết mình chỉ đợi cưới Anh để có cơ hội tách ra khỏi mẹ, sống cuộc sống của mình? Hay mẹ biết, nên từ ngày đó mình và mẹ càng cãi nhau nhiều hơn?

Sau hơn một năm kết hôn, mình vẫn đắn đo việc có nên có con hay không, mình sợ hãi việc đó, mình luôn nghĩ mình không thể là người mẹ tốt được, dù cố gắng đến mấy thì mình cũng sẽ vô thức đối xử với con mình xa cách và độc đoán như cách mẹ nuôi lớn mình suốt hai mấy năm qua. Mình còn nghĩ bản thân không thể chịu đựng nổi chín tháng mang bầu mà cách ngày lại cãi nhau với mẹ, nhưng mình cũng không thể trì hoãn việc sinh con mãi được. Mình biết Anh cũng muốn được làm bố lắm rồi, nhưng không bao giờ nói ra để cho mình thoải mái tự quyết định…

Thế rồi ngày mình nhận ra có gì đó thay đổi trong cơ thể mình cũng đã đến. Vừa vui vừa lo lắng, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc. Nụ cười ấy của Anh có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Nhưng mình thì đêm thao thức không ngủ được. Bụng râm ran như cảm nhận được nỗi lo của mình: Không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì sau khi biết có bầu, phải hỏi ai bây giờ?

Cô bạn thân vừa sinh em bé, quá bận rộn với việc chăm con

Cô bạn mới lấy chồng, hoàn toàn mù tịt như mình

Ba đứa còn lại vẫn đang ế dài

Mẹ? Ồ, lựa chọn tệ nhất là phải hỏi mẹ. Nhưng làm thế nào nếu đây là lựa chọn duy nhất? Đúng y như dự đoán, ngồi nói chuyện với mẹ chưa được hai phút thì World war lần thứ n bắt đầu. Mình lại không kìm được nước mắt. Hai mẹ con lại quát vào mặt nhau. Kết thúc luôn là mình nước mắt chảy dài xách túi ra khỏi nhà.

Thực sự mình đã hi vọng 1% nhỏ bé nào đấy rằng mqh của mẹ và mình sẽ ổn hơn khi mẹ biết mình có bầu, bởi mình biết mẹ đã mong lắm rồi. Nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn tệ y như vậy. 

Thôi quen rồi, cứ cho là số mình và mẹ phải hành hạ nhau về mặt tinh thần như thế mãi đi. Mình chịu đựng thôi đủ rồi, Anh không cần phải biết đâu. Từ lúc biết mình có bầu, Anh giành hết mọi việc từ cho Meo ăn cho đên rửa bát – việc Anh ghét nhất (còn những việc khác thì vốn trước kia Anh đã làm hết rồi mà mình có phải làm gì đâu 🙄 Anh giữ mình như nâng trứng, hứng hoa, chắc Anh sẽ đau lòng lắm nếu biết mình đã khóc đến ngất đi sau khi bỏ về nhà, vì mẹ, và mối qh của Anh với mẹ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, dù Anh cố gắng đến đâu thì mẹ cũng vẫn như bà mẹ chồng luôn tìm mọi điểm yếu để xét nét “con dâu”. 

Bỗng dưng thấy tội mầm sống bé nhỏ đang lớn lên trong mình: liệu nó có muốn được sinh ra và bước chân vào gia đình phức tạp này hay không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s