Chuyện lập gia đình

Tròn một năm kể từ ngày đầu tiên được Anh đeo vào tay chiếc nhẫn cưới.

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì đôi lúc chợt nhớ ra mình đã là gái có chồng. Vẫn chưa sắp xếp ổn thoả cuộc sống sau khi lập gia đình. Vẫn đi chơi khuya tới 1-2h sáng, tất nhiên là đi với chồng :)) Và vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ của một đứa trẻ.

Vì thế nên hai vợ chồng chọn nuôi mèo. 

Trước khi đón thằng Mút về, mình đã sợ rằng mình không thể trở thành một người mẹ tốt, mình không biết “làm mẹ” là như thế nào, thậm chí đến “làm vợ” còn chưa xong, vẫn để chồng nấu cơm mỗi tối và thi thoảng còn mè nheo đòi chồng rửa bát cho nữa. Khi đón thằng Mút về nuôi rồi thì mình lại càng phát hoảng: đến một con mèo mình còn loay hoay không biết làm thế nào thì làm sao mình có thể làm một người mẹ tốt được??? Mười sáu năm đi học, mình biết cộng trừ nhân chia, biết tạo mối quan hệ, biết nhiều nhiều thứ khác nhưng tuyệt nhiên không biết tí gì về chuyên ngành “làm mẹ”. Có lẽ một số việc phải lao vào tự học bằng bản năng chứ không có ai dạy cả, phải chăng? 😰 Nhưng ngay cả đến tố-chất-làm-mẹ mình còn không có, thì học kiểu gì đây? Ngày ngày thấy các bạn khoe con trên facebook, thậm chí có bạn con còn sắp sửa đi học, còn mình vẫn ngồi đây, chơi với mèo và cãi nhau với mẹ mỗi ngày 😐😐😐

Nhiều khi tự hỏi có lẽ nào mình bị ám ảnh với chính mẹ đẻ mình nên mới không muốn có em bé như những người khác hay không? Mẹ lúc nào cũng đối xử với mình như đứa trẻ chưa qua mẫu giáo nhưng lại đòi hỏi mình phải làm mẹ của một đứa trẻ khác sao? 

Still working on this. Not ready to be a mother. But the question is, when?

Advertisements

Lại chuyện con mèo.

Đã tưởng mình thắng nó trong tập trước (Nuôi mèo); nhưng không, cuộc sống của chúng mình là một bộ phim dài tập và trong phần tiếp theo này mình lại là kẻ thua cuộc các cậu ạ 😭😭😭😭 Nó giả vờ chịu thua để dạy cho mình một bài học: Ba mươi chưa phải là Tết!!! 😒 Mình không cho nó lên máy giặt ngủ nữa thế là nó quay sang bắt nạt chồng mình, hết cào rồi cắn cắn, còn với mình thì nó chơi cao tay hơn: trong khi mình đang cong mông lên lau nhà cho nó chơi cho sạch thì nó ngồi thu lu trong góc nhà nhìn mình với ánh mắt vô tội, và TÈ!!! Ngay trong khi mình đang lau nhà!!! Và chưa kết thúc, tối nó lại TÈ tiếp lên bậc cửa!!! Ờ mày giỏi 😫

Đến đêm thì nó lại nhất định không ngủ, cào cửa kêu méo méo mèo mèo ầm ĩ cho đến khi được bếch lên máy giặt ngủ thì im thin thít đến sáng luôn 😱

Nghi ngờ quá, mình có đang nuôi một con gì khác đội lốt con mèo không??? 😰😰😰



Đi làm về thấy nó tè bậy ngay trước mặt, điên lên tét cho vài cái quắn mông mà vẫn chưa chừa, bực chỉ muốn đuổi nó ra khỏi nhà luôn 😩😩😩 nhưng tại sao nó lại dễ thương thế này 😩 


Lần đầu tiên tắm cho cu cậu, chỉ sợ bị hắn cào rách tay thế mà cậu ngoan ngoãn bước vào chậu để yên cho tắm 😍 tắm xong ngồi thu lu mặt đần thối như mất sổ gạo thế này 🤣🤣

Chăm mèo

Ôi mẹ ơi, dù bị ông bà nội ngoại họ hàng hai bên và cả người quen lẫn người không quen (!) giục đẻ, nhưng hai vợ chồng vẫn nhất quyết chưa chịu đẻ vì còn lưu luyến cuộc sống tự do; nhưng kể từ khi đón con mặt giặc này về nuôi thì vợ chồng tui đã biết: không cái dại nào bằng cái ngu này!!!


Sáng chồng tui sấp sấp ngửa ngửa vội vội đi làm, nhưng vẫn không quên cắt thịt luộc cho nó ăn sáng để vợ được bình yên ngủ thêm lúc nữa, còn chồng thì bụng rỗng đi làm đã rồi tính sau!!!

Chiều, vợ đi làm về trước, chưa kịp cởi giày tháo túi bỏ mũ đã vội bỏ thịt ra luộc rồi cắt nhỏ cho nó ăn trước khi nó lao đến kêu méo méo vì đói.

Tối, ôm ấp nó chán chê đùa nghịch các thứ các thứ đến khi nó mệt đi ngủ thì vợ chồng nhà này mới được tắm giặt dọn dẹp để đi ngủ!!!

À, còn chưa kể hai vợ chồng đều mắc bệnh sạch sẽ, nhưng lại thích nuôi mèo, hậu quả là nếu nó ở phòng ngoài thì không sao chứ cứ bước một phần tư chân vào phòng ngủ là con vợ lại vội vội vàng vàng đem khăn ra lau chân lau ass cho nó rồi mới cho nó vào chơi đc 😭😭😭 

Chưa kể những lúc nó quậy phá, mắng nó thì nó dỗi bỏ vào góc nhà ngồi nhìn, mà không mắng thì nó cứ nhơn nhơn quậy tiếp, nó thì luôn luôn trong trạng thái ngáo, dù đói hay no thì nó vẫn nhắng nhít tít mù chạy nhảy khắp phòng rồi quấn chân hai vợ chồng đòi ăn, trong khi nó vừa ăn cách đó năm phút 😐 kể cả hai vợ chồng đang bận việc gì thì nó cứ quấn chân đòi chơi với,  đấy, có như đứa trẻ con không cơ chứ 😩😩😩😩

Vợ chồng tui quyết chưa có em bé thế mà lại đi nuôi mèo, lại còn mèo con nữa chứ, đúng là không cái dại nào bằng cái ngu này 😭 ôi nhưng mà nó dễ thương hết sức kể cả khi ngáo quậy khắp nhà, làm tui không nỡ tét đít mắng nó huhu

Nuôi mèo

Nhiều lúc không biết có sai lầm không khi cuộc sống đang yên bình thì lại rước con mặt giặc này về nuôi 😐😐😐 Ngày đầu tiên nó về, im thin thít nằm gọn trong lòng mình ngủ một giấc say sưa đã đời, ăn thì gẩy gẩy vài hạt cho vui, nhét tận mồm mới chịu nếm nếm rồi mới ăn. Mười giờ tối hai vợ chồng đóng cửa phòng đi ngủ, để nó ngủ trong ổ ở phòng ngoài với chăn ấm nệm êm, nó ngủ ngon lành không kêu tiếng nào đến tận sáng đói mới mò dậy đòi ăn. Mừng như bắt được vàng, nghĩ bụng chắc mình ăn ở hiền lành nên vớ được bé mèo ngoan như cún.

___

Cho đến ngày thứ hai, thứ ba và những ngày sau nữa, thì nó hiện nguyên hình là một con mặt giặc tham ăn chính hiệu, mỗi ngày nếu để nó ăn thả cửa thì nguyên một lạng thịt hô biến vào bụng nó, rồi thì quần áo của mình nó cắn, giày của mình nó nhá, đến chồng mình nó cũng chiếm luôn 😐😐😐 đỉnh điểm là tối nay, con giời nhất định đòi lên máy giặt ngủ như những hôm trước (tổ của nó đã bị nó bỏ xó chỉ ngay ngày thứ hai nó về cái nhà này), và mình phát hiện ra bí mật cậu chàng cất giấu suốt cả tuần qua: làm thế nào mà cậu leo được từ dưới đất lên cái máy giặt cao tám chục phân trong khi mới chưa đầy hai tháng tuổi? Vâng, cậu ta đã cào rách cái tấm bọc máy giặt bằng vải xinh yêu mà chị mình tặng, chỉ để leo lên bằng được cái máy giặt ngủ!!!

Điên tiết, mình tháo tấm bọc cất đi, mắng cho trận (nhưng vẫn không quên cho cậu ăn trước khi đi ngủ vì mình không thể dậy lúc 5h sáng cho ăn được 😩), rồi nhốt cậu ở phòng ngoài đóng cửa đi ngủ 😒

____

Nhưng, chủ nào tớ nấy, cậu tỏ ra lì lợm hơn cả mình 😰 Dù đã một giờ sáng, nhưng cậu nhất quyết cào cửa phòng ngủ, gào thét đòi mình ra trả lại chỗ ngủ cho cậu; gào chán chê mình vẫn kiên quyết không ra, thì cu cậu bắt đầu nản: đã một rưỡi sáng rồi và cu cậu thì thèm ngủ, nhưng mình thì quyết khô máu luôn!!! Ha, thế là cậu lại lủi thủi về góc máy giặt, quậy phá lục đục để mình không ngủ được, sơ sơ đã nghe thấy tiếng túi nước giặt đổ và chai xả vải nằm lăn lóc, nhưng kệ, thi gan với mình là cu cậu quay vào ô mất điểm rồi =)))) Giờ thì im im, chắc ăn no rồi thì phải ngủ chứ, mai còn có sức quậy tiếp!!!

___

Có trời này đất này và cái mái nhà này chứng giám, tui thề nhất định không làm sen cho nó đâu!!!

2am. Viết cho người yêu cũ…

Đã hơn 2 năm kể từ ngày chúng ta chọn những ngả đường khác nhau.

Em thì đã yên bề gia thất.

Còn anh vẫn là chú sư tử hoang đầy tham vọng.

Gần 5 năm trước, anh đi du học để lại mình em giữa Hà Nội rộng lớn, anh nói đợi anh nhé – chỉ hai năm thôi…

Hai năm rưỡi, anh nói không biết khi nào về, em đành buông tay.

Năm ngoái anh về nước, cả anh và em đều mỗi người có một hạnh phúc riêng. Dù từng rất giận anh nhưng cuối cùng em vẫn thực lòng mong anh hạnh phúc và nghĩ rằng không phải là em mà chính cô ấy từ nay về sau mới là nơi để anh trở về sau mỗi ngày dài mệt mỏi.

Vậy mà giờ em nghe tin anh đã lại đi rồi. Lại bỏ lại cô ấy với lời hứa hai năm… Hai năm của anh dài lắm, anh biết không? Bỗng thấy thương cô bé ấy, bỗng thấy kí ức ngày xưa dội về. Dù em biết anh  có tham vọng lớn, tới mức đất nước nhỏ bé này không đủ để anh vùng vẫy, nhưng cách anh gieo thương và đau cho các cô gái thật tàn nhẫn đó anh.

Viết cho một đêm dài mất ngủ. Không hi vọng anh sẽ đọc được vì có lẽ anh đã quên em cùng cuốn nhật kí này từ rất lâu rồi.

Chúc anh hạnh phúc với con đường đã chọn.

Mong rằng em sẽ là cô người yêu cũ duy nhất của anh ☺️

Những người đi qua đời tôi

Cách tốt nhất để vượt qua những chuyện buồn là đối mặt với nó.
Về những người đi qua đời tôi, đem đến niềm vui và để lại nỗi buồn rồi rời đi…
1.
Lớp 10, lần đầu tiên đi học xa (cách nhà hẳn 7km) :)) Mình non nớt như chú gà công nghiệp bị thả ra vườn. Đó cũng là lần đầu tiên thấy rung rinh trước một ai đó, và “ai đó” lại hơn mình rất rất nhiều tuổi, trải đời, trải tình quá nhiều. Những rung động đầu đời của tuổi 16 thật nhẹ nhàng, trong trẻo, là những buổi sáng đạp xe đi học vô tình gặp anh đi xe máy đi làm cùng đường, anh và mình cứ thế nói chuyện với nhau cho đến tận gần trường học rồi mỗi người một hướng; là những buổi chiều tan học, vừa đạp xe vừa nghĩ bâng quơ liệu rằng chiều nay có gặp anh? thì bỗng giật mình nghe thấy tiếng xe máy anh đi ngay sau, và cứ thế anh đưa mình về tận nhà…
Anh gọi mình là em gái. Những cái ôm nhẹ nhàng. Những chiếc hôn vội vàng trên má. Giáng sinh anh cõng mình xem hát thánh ca ở nhà thờ… Tất cả đều ngọt ngào cho đến lúc mình nhận ra anh có rất nhiều *em gái*, em nào anh cũng đối xử như vậy và còn hơn thế nữa. Giận. Xấu hổ, Ghét và chối bỏ suốt bao năm trời.
8 năm trôi qua bỗng một ngày tình cờ thấy facebook của anh, nhìn anh hạnh phúc bên vợ và con, mọi ghét bỏ trước kia đều tan biến…
2.
Lớp 12, đi ôn thi đại học bên chùa bộc và bách khoa, tình cờ quen một anh cùng tuyến bus. Những tin nhắn dễ thương. Những câu đùa tinh tế. Dần dần mình nhận ra anh thích mình mất rồi. Nhưng anh không bao giờ nói ra. Anh học giỏi, anh học Y sắp ra trường, anh giúp đỡ mình rất nhiều để đỗ ĐH. Ngày mình đc nhận vào trường cũng là lúc anh ngỏ lời hẹn hò.
Mình nhát gan, sợ máu. Anh vất cho cái áo blouse trắng bảo cùng anh vào viện. Lang thang khắp bệnh viện VĐ, lẽo đẽo theo anh đi thăm bệnh với vai trò thực tập sinh, bỗng thấy yêu cái nghề này như anh đang yêu nó, thầm nghĩ lẽ ra hồi xưa mình mà học giỏi có phải cũng bon chen vào Y không :”>
Anh luôn nghĩ mình ngây ngô và non nớt, anh bao bọc mình đủ đường. Mà đúng là hồi đó mình ngây ngô non nớt thật: giờ nghỉ trưa ở viện trong phòng chỉ có hai đứa, anh bảo em ngốc quá, giờ anh mà khóa cửa có phải thỏ bị sói ăn thịt không? haha tin anh thì có gì mà ngốc chứ, nếu đc chọn lại thì em vẫn tin anh như vậy, còn tin nhiều hơn nữa ấy.
Với một đứa EQ thấp như mình thì sự ngưỡng mộ học thức của anh đã khiến mình lầm tưởng rằng tình yêu. Hẹn hò một vài lần, mọi chuyện không đi đến đâu, Những lần gặp mặt thưa dần, những tin nhắn không đầu không cuối cũng chẳng còn nữa. Anh ở hẳn trong viện học nội trú. Anh đổi số. Mất liên lạc. Mình ngừng đi xe bus. Không còn những lần gặp tình cờ. Anh trở thành người lạ từng quen.
3.
Cũng năm nhất, vào Nhật Cường mua điện thoại với con em họ, rồi chẳng hiểu sao anh sale ở đó lại có số của mình. Anh cũng lớn hơn mình khá nhiều tuổi. Cũng nhắn tin qua lại, Cũng một vài lần hẹn hò. Mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Dần dần không biết là mình block fb anh hay anh block fb mình nữa, vì đâu còn quan tâm để mà để ý xem ng kia có còn xuất hiện trên new feed mình nữa không. Bỗng hôm vừa rồi thấy anh up ảnh trên zalo. Anh bếu hơn một tí, chẳng biết lấy vợ chưa. Hồi quen mình là anh đã muốn mqh nghiêm – túc lắm rồi.
Lại một người nữa là người lạ từng quen.
4.
“Chú Linh”.
Anh hơn mình 3 tuổi, mình gọi là chú vì nhìn hắn già dặn và toàn có niềm đam mê với những thứ như của những thế hệ ngày xửa xưa: ngậm tẩu, chơi ảnh film; nghe nhạc Blue October, Tom Waits, nghe jazz, nhạc không lời, Hà Anh Tuấn; chơi đàn guitar, giọng hát không phải hay xuất sắc nhưng đủ để khiến một người có thể nghe đi nghe lại… Đây.
Cung xử nữ, sống nội tâm nhưng có vẻ khá lý trí; có mqh khá phức tạp với nhiều cô gái, anh bảo có hai người đã cướp mất một mảnh trái tim anh và không bao giờ trả lại, là “things that can not be reached”, là mình và một cô gái khác 😱 Thích la cà các quán cafe ở HN, thích đạp xe vòng vòng hồ tây và lượn phố, dù nhà ở tít mãi Trương Định.
Lần gặp đầu tiên, Oribean Cafe, thấy anh khá hay ho và hợp tính. Thực sự mong có một mqh bạn bè lâu dài.
Lần gặp thứ hai, một quán cafe bí mật giữa lòng HN, view ra hồ gươm lung linh buổi tối, hai chú cháu ngồi uống bia và nói chuyện trên trời dưới biển quên cả giờ giấc.
Lần gặp thứ 3, lê la ở Đinh cả buổi chiều, đi dạo nửa vòng hồ, nhận ra mình khá thích đôi mắt của chú ấy. Một buổi chiều đầy nắng.

Đúng người, sai thời điểm đã là rất tệ, chưa kể đến vừa không đúng người lại vừa sai thời điểm, càng tệ hơn!

11/2017

Dù đã tròn một năm trôi qua, mình vẫn chưa thể “get over it”, nhưng với mình thì anh đã là người lạ từng quen rồi… Tốt hơn hết là như vậy đi, vì ngay từ đầu mình và anh đã không thể là gì của nhau, chỉ trách trái tim và lý trí ngu ngốc của một đứa con gái hâm dở thèm khát tự do và chưa chịu settle down mà thôi!

_________

Với những đứa đa sầu đa cảm như mình, để quên hẳn một ai đó là điều không thể, chỉ có thể sắp xếp gọn lại những mảnh kí ức về người đó cất vào một ngăn kéo thật sâu trong tim rồi khoá lại, thi thoảng những ngày Hà Nội chuyển mùa lá vàng rụng lả tả lại mở ngăn kéo ra, ngắm nhìn kỉ niệm rồi thôi…

Ngủ yên nhé, kỉ niệm.

Mối tình đầu và mối tình cuối

… Là hai thứ *ám ảnh* nhất trong cuộc đời mỗi người con gái phải không?

Khá lâu rồi mới quay lại viết lách, vì thời gian vừa qua mình bận rộn với công việc mới mà thực sự cv này đã thay đổi con người mình quá nhiều 😥 Nhưng không sao, cứ coi như đây là sự thay đổi tích cực đi ^^ Hai tháng qua mình chín chắn hơn nhiều, suy nghĩ cũng có phần thay đổi, cách nhìn nhận con người cũng khác. Mà mỗi tội mình trở nên hơi ngược đời: Phụ nữ ai cũng muốn mình trông trẻ trung hơn, còn mình thì lại mong nhìn già dặn hơn mỗi ngày :(( Gặp ai cũng bảo mình trẻ quá, nhìn không giống hai mấy tuổi chút nào, đôi khi mình còn cảm giác chính vì cái bản mặt non choẹt của mình mà bị khách hàng bắt nạt nữa T^T

Quay lại với cái title giật gân hơn cả báo lá cải: Thực ra công việc của mình khiến mình phải *làm quen lại từ đầu* với những người đã từng quen từ rất lâu rồi nhưng không còn qua lại nói chuyện nữa, gần như là người lạ nhưng cũng không phải xa lạ hoàn toàn (đó mới thật sự tệ). Và tuần vừa rồi mình gặp lại *mối tình đầu*.

Nói là *mối tình đầu* không biết có hơi quá không,  nhưng đó là cậu bạn hồi cấp 2 mình thích (và mình tin rằng hồi đó bạn ấy cũng thích mình – thật :))) Và “mối tình đầu” hồi cấp 2 cách đây hơn chục năm ấy mà, ngoài việc ngồi trong lớp bất chợt quay sang nhìn người đó rồi vô tình hai ánh mắt gặp nhau và cả hai cùng mỉm cười thật xao xuyến ấy, thì làm gì có gì nữa đâu :))))))) đến một cuộc nói chuyện hẳn hoi cũng không có, nói gì đến một cái nắm tay hay bất kì điều ngọt ngào gì khác (phục các em cấp 2 bây giờ thật đấy >.<)

Nhưng hồi ấy có một kỉ niệm mình không bao giờ quên: Hôm cô giáo trả bài kiểm tra văn thi học kì năm lớp 7, mình nhận điểm thấp hơn kì vọng (hình như là 7 hay 7.5 gì đó :))) ôi đừng cười, văn là môn tủ của mình hồi đó nên kì vọng cao lắm :)))))))))) Mình ấm ức ngồi nhìn trân trân cái bài kiểm tra đó và nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống má, bạn ấy đi qua, gạt tay lau nước mắt cho mình rồi lẳng lặng đi về cuối lớp, như chưa có chuyện gì xảy ra ❤ lúc đó mình còn chưa kịp ngước lên nhìn, nhưng mình biết chắc chắn là bạn ấy, 100%.

Nhưng cũng như bao *tình yêu bọ xít* khác, những rung động nhẹ nhàng tuổi mới lớn cũng qua đi vì những lời ngọt ngào chưa bao giờ có cơ hội được nói ra, vì nhiều chuyện không hay xảy đến và bạn ấy xa rời mình theo cách mình không mong muốn nhất.

Mình vẫn là học sinh ngoan đứng top đầu lớp, vẫn là học trò cưng của các thầy cô.

Bạn ấy vẫn luôn đứng đầu lớp tính từ dưới lên, và càng ngày càng lún sâu vào những vũng chàm từ các đàn anh đi trước.

Mình lên lớp 8, bạn ấy ở lại lớp 7. Mình lên lớp 9, bạn ấy lớp 8. Bạn ấy hơn mình 1 tuổi.

Mình vào cấp 3, học lớp chọn, quen nhiều bạn mới, gặp *mối tình đầu thực sự*, 5 năm, và giờ gặp *Mối Tình Cuối*.

Mối Tình Cuối bảo, em chuẩn bị tinh thần nhé, tháng 10 anh cầu hôn.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã tháng 8 rồi. Hôm nay Mối Tình Cuối nhắc lại chuyện đó, em còn nhớ hay em đã quên? Tất nhiên là em nhớ rồi, nhưng tự nhiên mọi thứ diễn ra nhanh quá, những cảm xúc từ trước tới giờ ùa về, em nhớ lại những ngày mình bên nhau, và bất chợt em nghĩ đến bạn “Mối Tình Đầu” năm lớp 7. À, không phải vì em có điều gì vương vấn đâu nhé, chỉ vì phải chăng trước khi theo Chàng lên xe hoa, trong đầu bất cứ đứa con gái nào cũng tua lại những đoạn phim về những mối tình mà cô ấy từng trải qua, những cảm xúc những rung động những xao xuyến đã hằn vết trong trái tim?

Và em chợt tự hỏi, liệu em đã sẵn sàng chưa?

Bắt đầu một cuộc sống khác hoàn toàn với cuộc sống mà em đã quen suốt hai mấy năm sống trên mảnh đất này, liệu em đã sẵn sàng từ bỏ để về sống bên một người đàn ông mà em gặp cách đây hơn một năm không? Và liệu cuộc sống đó có tốt hơn cuộc sống của em bây giờ không? Liệu một trong hai ta có thay đổi không? Liệu hôn nhân có phải mồ chôn của tình yêu như các mẹ các chị đã lập gia đình vẫn nói hay không?

Này, em đã sẵn sàng để nói “Yes, I do” chưa?