Bảo vệ: Giấc mơ có thật

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Này người xa lạ

Người muốn đi, em không dám giữ, Người muốn về, em không thể không đón nhận, nhưng Người đừng chỉ tìm đến em những lúc cô đơn còn khi có những thứ hay ho hấp dẫn thì Người lại ném em vào quên lãng.
They say someone’s trash is another man’s treasure… – “Thứ người này không cần nữa đôi khi lại là kho báu với người khác”. Nếu Người không còn cần em thì sẽ có ai đó thay Người yêu thương và chăm sóc cho em. Nhưng xin Người đừng gào lên rằng: Tôi yêu cô ấy, tôi đã chăm sóc cho cô ấy từng đó thời gian mà xa mặt cách lòng giờ cô ấy bỏ tôi theo người khác!!! Người có biết thiên hạ nhìn vào tôi và mỉa mai xỉa xói tôi rằng bỏ người yêu 5 năm theo một người mới quen 5 tháng; trong khi họ không hề biết mặt trái của câu chuyện, rằng Người đã bỏ bê không thèm nhìn ngó đến tôi sống sao trong bao lâu không?
Nếu không có Anh ấy đến và kéo tôi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái mối quan hệ chết tiệt đó, có lẽ giờ tôi vẫn đang ôm gối đắp chăn mà mong ngóng Người trở về. 1 năm, 1 năm 3 tháng, 1 năm rưỡi, rồi 2 năm, 2 năm 3 tháng, Người vẫn đang cách tôi cả ngàn cây số, vậy Người muốn tôi cô đơn cả đời chờ đợi Người trong khi tôi chỉ là phương án dự phòng của Người sao? Tôi đã nghĩ mình ích kỉ, nhưng Người còn ích kỉ hơn tôi.
Tôi cũng đã nghĩ rằng Tôi có lỗi với Người, suốt nửa năm qua dù tôi bên Anh ấy nhưng vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Người, vì tôi đã không thể giữ lời hứa đợi Người về bên Tôi. Nhưng giờ tôi đã thực sự thoát khỏi cơn ác mộng ấy rồi.
Chúng ta, từ đây chính thức không còn là gì của nhau. 6 năm trước chúng ta là người xa lạ, rồi thành đôi bạn-cùng-bàn, tôi vẫn nhớ chuyện hồi ấy Người ghét tôi đến thế nào vì tôi và Người tính nết quá trái ngược nhau. Tôi cũng vẫn nhớ rõ như in hình ảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy Người khi bước vào buổi đầu tiên của cấp ba, tại phòng học ấy. C1 đó, Người nhớ chăng?
Từ người xa lạ, thành bạn bè, rồi người yêu, rồi giờ lại thành người xa lạ. Tình yêu đã khiến chúng ta không thể tách rời nhưng cũng sẽ khiến chúng ta thành những kẻ vô tình lướt qua nhau mà không nhìn mặt nhau. Những người xa lạ, nhưng lại không thể quên nhau trong suốt quãng đời còn lại.

ừ thì…

Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu
Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau…

32032_5_centimeters_per_second_makoto_shinkai

Đây sẽ là lần cuối cùng mình viết về chuyện này… Không thể hiểu được vì sao mình vẫn ko thể quên dc người cũ cho dù đang rất yêu người yêu hiện tại của mình. Mọi thứ có lẽ nên đổ lỗi cho thời điểm và số phận…

http://www.phimmoi.net/phim/khi-bo-gap-me-1-980/tap-16.html

http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-rap-hiphop/u-thi~gizmo-vilo~1281175.html

Vì cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng

18 tuổi, học xa nhà, lần đầu tiên nó nếm trải mùi “đời” khi bị người ngoài lừa gạt, bạn bè ở chung chơi đểu, đủ mọi thứ mà nó chưa từng trải qua trong suốt 18 năm sống trong vòng tay ấm áp của gia đình. Nó tưởng rằng sau những chuyện đó nó đã trở nên trưởng thành hơn một chút và không gì có thể khiến nó shock với cuộc đời thêm nữa, cho đến khi rời giảng đường ĐH, lăn lóc ngoài xã hội như một hòn đá hết nơi này đến nơi khác tìm việc…

Công việc đầu tiên có lẽ cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất của nó là ở bếp bánh Xxxx, dù khoảng thời gian mới vào cũng không dễ dàng gì nhưng sau đó thì cực kì vui bởi mọi người đối xử rất tốt với nhau, còn có cạ cứng chơi cùng nữa. Nhưng với một đứa như nó, chiếc ao làng có lẽ không đủ để vùng vẫy; nó xin nghỉ để bơi ra biển lớn, để tìm kiếm nhiều thử thách hơn, để học hỏi được nhiều hơn, va chạm nhiều hơn.

Nhưng biển lớn thì nhiều cá dữ. Bếp bánh Y thực sự là một cơn ác mộng nếu nó không có tình yêu và đam mê khủng khiếp với cái nghề này.  Hơn nửa tháng trôi qua với đủ mọi chuyện, dù nó đã bắt đầu quen việc ở đây, dù nó đã dần nói chuyện được với mọi người, nhưng sao nó vẫn cảm giác chưa thuộc về nơi đây? Có vẻ chỉ có anh chef và phó chef công nhận nó, còn lại tất cả những người khác không hề đón chào nó chút nào cả. Anh phó chef bảo nó rằng các chị ở đây hay soi mói người mới, hay ganh ghét nhau, đó là lý do thằng V nghỉ việc, nhưng em cứ kệ đi đừng quan tâm làm gì. Nhiều cái em chưa biết làm thì em cứ nhìn người ta làm rồi dần dần sẽ làm được chứ người ta ko chỉ tận tay cho em đâu. Anh ngày trước vào cũng thế thôi nhưng anh kệ, anh có cách học của anh nên mới có thể ở lại lâu như vậy. Còn anh chef bảo nó rằng các chị ở đây ganh tị với nó vì nó được anh chef ưu ái hơn, các chị nói với anh về nó nhiều, bảo rằng nó chẳng biết làm gì cả, nó chậm chạp vụng về không được học hành đến nơi đến chốn như mọi người; anh chef còn bảo không biết nó có để ý không nhưng trong giờ làm họ nói bóng gió mát mẻ nó ngay trước mặt nhiều lắm, anh ở giữa cũng chẳng biết nói gì. Anh bảo nó phải cố gắng nhiều hơn, để ý và tập trung nhiều hơn, phải nhìn nhau mà làm việc.

Là nó quá ngây thơ đến mức người ta nói bóng gió mình mà cũng không biết, hay nó đã đạt đến cái level không thèm quan tâm những gì người khác nói ra nói vào về mình rồi? Nó vẫn cố gắng hết sức để làm tốt, để học hỏi, để làm vừa lòng người khác. Dù biết người ta vẫn cố bắt bẻ mình nhưng nó kệ, vì nếu người ta đã cố bới lông tìm vết thì nó còn biết làm gì khác? Cùng một vấn đề nhưng nếu là người khác làm thì ok chẳng sao, nhưng nếu là nó thì họ sẽ chì chiết nó đến cùng. Có cần phải lạnh lùng và quá đáng đến vậy không? Từ trước tới giờ nó cứ nghĩ vì nó là người mới nên mọi người sẽ để ý nó nhiều hơn, ở bếp bánh cũ cũng thế thôi; nhưng đến khi anh chef và phó chef bảo thì nó mới nhận ra hoá ra những người ở đây đang soi mói và bắt lỗi nó chứ không hề chỉ bảo để nó tốt hơn.

Thực sự nó rất buồn, rất tủi thân, nhưng nó  chưa hề nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nó vẫn đang cố gắng bám trụ và hi vọng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận nó…

Lớn lên đồng nghĩa với việc phải học cách trưởng thành. Nó đang cố gắng để trưởng thành từng ngày.

Một khách sạn trong phố cổ gọi nó đi làm lễ tân, đúng chuyên ngành nó học, nhưng nó vẫn đang suy nghĩ vì nó không muốn từ bỏ công việc ở đây sau bao nhiêu cố gắng. Nó dự định sẽ cố gắng vừa làm ở bếp ban ngày và làm ở ks ca tối. Nếu vừa được theo đuổi đam mê vừa được làm công việc đúng chuyên ngành của mình thì thật tốt. Nhưng nó không phải siêu nhân để làm hai công việc cùng lúc và vẫn có thời gian cho bạn bè, gia đình, bản thân nữa.


 

Cuộc sống đúng là không hề đơn giản.

Đêm qua anh quản lý ks đó nhắn tin rủ nó đi cafe. Lúc 11 rưỡi. WTF???

KS đó anh ấy làm GĐ, vợ làm QL, em gái làm lễ tân chính kiêm kế toán sổ sách hay sao ấy. Tóm lại là quy mô gia đình. Và giờ ông ấy kêu stress muốn mời mình đi uống cocktail cho đỡ buồn =))))))))))))))))))

Đời có những người đàn ông như vậy hả? Tầm tuổi ông anh họ mình, 8x, nghề tay phải bên sân bay, nghề tay trái mở khách sạn (hoặc ngược lại), sự nghiệp có, gia đình có, vợ đẹp, còn gì để mong muốn hơn mà vẫn đong đưa gái trẻ?

Dạo này mình stress quá. Mệt mỏi thật đấy. Mới bước có một bước ra ngoài xã hội thôi mà sao nhiều chông gai thử thách thế này. Đúng là đường đời không trải hoa hồng mà…