Mình đã trở thành ai khác vậy?

Covid lại ập đến, trường đóng cửa, con thất học còn mẹ thất nghiệp. Đã vậy còn ngã xe sml chân sưng vù bác sĩ dặn nằm nguyên một chỗ không thì nhiễm trùng, trong khi con thì hiếu động làm sao bắt nó ngồi yên cùng mẹ cả ngày được? Đành phải gửi về quê với ông bà, vừa để mẹ healing, vừa để con tránh dịch một thể.

1 tháng. Chỉ 1 tháng ở một mình thôi mà hạnh biến thành con người khác hoàn toàn tới mức bạn bè cũng shock.

Cảm giác những ngày đầu tiên thật sự đau khổ, vừa đau chân ko đi lại đc mà vừa đau lòng vì cô đơn, khóc tới sáng và để đèn bật cả đêm cho vơi nỗi cô quạnh. Suýt chút nữa thì có thêm một hình xăm trong lúc suy nghĩ nông nổi bồng bột, may mà bà bạn gọi điện khuyên nhủ cả buổi sáng rồi mang đồ ăn sang dỗ dành 😭

Rồi bất chợt hạnh nhận ra, đây là lần đầu tiên trong suốt gần 30 năm cuộc đời, hạnh được tự do!!! Sống một mình không vướng bận, tự chủ tài chính, và độc thân. Trước giờ sự bốc đồng và nổi loạn bên trong luôn được che đậy kĩ càng bằng cái mặt nạ ngoan ngoãn hiền lành, giờ bùng lên như ngọn lửa bên dưới đống tro tàn. Mình lao vào những mối quan hệ one night stand và FwB với một trái tim vụn vỡ không cảm xúc và sự bất cần, Tinder lúc nào cũng nhảy tin nhắn và match mới, tới mức đôi khi mình tự thấy ngỡ ngàng về bản thân, về con người mà mình đã trở thành. Mình không muốn tin vào tình yêu nữa, cũng chẳng muốn một mối quan hệ nghiêm túc nào, tất cả những gì mình cần là một ai đó để nói chuyện, đi dạo cũng nhau, have some fun and then back home or sleep over… Bạn bảo: “don’t move too fast” but what can I do to get over him? I need someone to fill the hole in my heart but I don’t want them to stay, just come and go. Now for me, man is like a bus. One come and go, the others will come in the next 5 minutes. But I do have a FwB who is in the same situation with me, we matched on Tinder for the same reason, and we talked alot, I slept over at his apartment for a whole week without having sex, we just cuddled and watched movies together and slept together. Somedays we talked until the light comes up, around 4am, and slept for few more hours before get up and go to work. We’re lost stars trying to find someone to feel less lonely when the night come…

Viết ra những điều đó chắc sẽ khiến mọi người suy nghĩ khác về mình nhưng cũng không sao, vì ở đây không ai biết mình là ai cả. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng không ai có thể sống mãi với đau khổ. Ai cũng có cuộc sống riêng, cũng phải move on mà thôi, quan trọng là chọn cách nào. Ừ thì có thể mình đã lựa chọn cách tệ nhất, nhưng hiện tại mình thấy vui và nó khiến mình quên được. Gần đây mình tìm được cv mới, đồng nghiệp bạn bè mới dù toàn các em trẻ hơn thậm chí 2k1 cũng có luôn, nhưng mình chơi với chúng nó như bạn bè cùng tuổi, biểu hiện của tâm hồn trẻ lại phải không :)))) Mình cũng đang dự định chuyển vào oceanpark ở, có lẽ vài tháng nữa khi công việc và tài chính ổn định hơn, dù sao cũng không thể ở đây và lưu luyến mãi được. Mình cũng không thể để bất kì người đàn ông nào khác bước vào căn nhà này.

Bơ rồi cũng sẽ lớn thôi, mẹ rồi cũng sẽ bớt lạc lối hơn, bọn mình sẽ lớn lên cùng nhau, biết đâu đến lúc nào đó thích hợp con sẽ có ai đó thương yêu con như con ruột, mẹ sẽ lại tin vào tình yêu thật sự…

Bình luận về bài viết này