Life-changing

Lần cuối viết blog là một post viết cho bản thân ở chế độ riêng tư từ cuối năm ngoái. Kể từ đó mình đã bước sang một trang mới của cuộc đời, nơi ở mới, công việc mới, và cả bạn bè mới…

Mình chưa từng nghĩ mình sẽ đi dạy tiếng anh cho trẻ con, cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm được một người yêu thương mình và Bơ vô điều kiện như vậy…

Có thể nói mình đang khá hạnh phúc với hiện tại, nhưng một người thực sự hạnh phúc chắc sẽ không viết blog vào lúc 2 giờ sáng đâu nhỉ?

Có những khi tưởng mình đã thực sự quên đi để move on, nhưng có những ngày flashbacks bất chợt dội về, đánh úp mình chìm nghỉm trong mớ cảm xúc hỗn độn và cuối cùng nước mắt lại lăn dài trên má. You can move on but you will never forget.

Dù sao thì, bạn Bơ cũng chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4 vào cuối năm nay. Nhưng cô gái ba tuổi rưỡi này cứ làm mình liên tục bất ngờ từ điều này sang điều khác. Tối nay bạn ấy đã viết được tên mình bằng tiếng việt, cầm bút và nét bút đều chuyên nghiệp như học sinh cấp 1 🤣

Bạn ấy cũng bắt đầu nói được tiếng Anh bằng cả câu, và cố gắng diễn đạt một sự việc hoặc ý muốn của mình bằng tiếng Anh, dù phải khoe chân múa tay hơi nhiều 😅😅😅

Còn mẹ bạn ấy cũng đang cố gắng hết sức để làm được điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời, dù hơi cực một tí. Tưởng tượng sáng đến trường đương đầu với một lũ giặc nhí, tối về lại tiếp tục chiến đấu với một đàn khỉ con nhìn thấy cô là hê nhô tít chờ rồi chạy ra ôm chân ôm tay, giờ đi ngủ và cuối tuần thì làm gia sư 1-1 cho cô gái ba tuổi rưỡi cuồng unicorn 🤣

Life is short. Enjoy it while you still can

Bình luận về bài viết này